Tuesday, July 7, 2009

Biệt Kích Cô đơn


Trời Calị mưa giăng kín suốt cả tuần nay, buồn não nuột; nghe tiếng máy bay lẻ loi,
lòng chạnh nhớ đến những lần thả Biệt Kích đơn lẻ, âm thầm trong mưa gió.

Chạnh nhớ đến anh.......

Trên độ cao mấy ngàn bộ của trại tù "Cổng Trời" với mây phủ quanh năm; dưới
cái lạnh thấu xương, cắt da của núi rừng Việt Bắc; anh đã ra đi vào lòng dất mẹ

Trại "Cổng Trời", một trại tù khắc nghiệt nhất của Miền Bắc đã được dành dể
đón tiếp các anh, những Biệt Kích quân và Gián điệp của Việt Nam Cộng Hoà.

Mùa đông trên đỉnh núi, dưới cái lạnh đông đá; người tù được một bộ đồ
ngủ mỏng manh và bị bỏ đói triền miên năm này qua năm khác; với phần ăn chỉ vừa đủ
để kéo dài cuộc sống lất lây hầu đi trọn con đường lãnh nhận đoạ đầỵ

Anh bị bỏ vào xà lim, bị cùm cứng trên nền xi măng lạnh đến nhức nhối thịt da; anh
không chịu mặc đồ tù của chúng và cũng chẳng thèm ăn.

Anh xé bộ đồ mỏng manh của chúng phát cho và nằm trần truồng trên nền xi măng lạnh
thấu tim gan.

Khi anh chỉ còn thoi thóp với chút tàn hơi, anh đã từ chối bát cơm với miếng thịt mà
chúng làm đặc biệt cho anh để dỗ dành anh sống.

Chút hơi tàn cuối cùng anh dùng để ném bát cơm vào mặt tên đại úy giám thị và thản
nhiên nằm loã lồ chờ cái chết đớn đau đến chậm.

Nếu không có người bạn đồng tù ở xà lim bên cạnh, người bạn tù khiêng xác thân tím
lạnh, gần như đóng đá của anh ra, và những giòng chữ viết bằng máu trên tường của
xà lim thì có lẽ cũng chẳng ai biết tên anh.

Anh không thành công, thế nhưng anh đã thành nhân.

Một nén hương lòng em xin gởi đến anh

Người biệt kích cô đơn : MAI VĂN TUẤN.


Biệt Kích Cô đơn

Khi nhân loại còn đang say giấc ngủ
Cánh hoa dù anh nở giữa không gian
Những mong đem đại nghĩa thắng hung tàn
Rất lặng lẽ, âm thầm vào đất địch

Thành phố vẫn còn say sưa mộng đẹp
Chỉ riêng mình anh thức trắng.....anh ơi !!.
Rừng núi xanh thăm thẳm đón chân ai
Mưa gió lạnh ướt vai người Biệt Kích

Hậu phương xa vẫn vui chơi thoả thích
Riêng mình anh, rừng biên giới hoang vu
Anh đơn thương, độc mã giữa quân thù
Anh vùng vẫy, Triệu Tử Long thời đại

Tuổi trai trẻ đem chôn ngoài quan tái
Thanh xuân ơi !!.........còn lại được những chi
Trót sinh ngay vào thời buổi loạn ly
Thản nhiên tặng đời trai cho đất nước

Anh !!..Anh hỡi !!..những người anh đi trước
Dấu chân anh dẫm nát cả biên thuỳ
Có ngờ đâu ngày tử biệt sinh ly
Bao hy sinh tan tành theo vận nước

đứa em nhỏ chẳng kiếm cung thao lược
Giờ bơ vơ, lặng lẽ kiếp đơn côi
Lời năm xưạ......... thôi đã lỡ hẹn rồi
Ôi !!!....đất nước rơi vào tay bạo ngược

Anh bước đi khỏi cõi đời ô trược
Nhưng tên anh in đậm đáy tim ai
Em chẳng là một Bồ Tát tái lai
Nên đành sống kiếp đời sân, si mãi

Bể trầm luân bơi hoài trong khổ ải
Lo làm chi những định mệnh vô thường
Bởi là người, nên biết giận, biết thương
Và còn biết yêu quê hương tha thiết

Bao nhiêu năm bóng quê hương biền biệt
Nhưng lòng em chẳng quên được anh ơi !!...
Từng ngày qua, là một nhớ thêm thôi
Ôi tan nát !!!.........Cả quê hương rên xiết

Triệu dân đen đang kêu gào thảm thiết
Năm rồi năm vẫn chỉ trắng hai tay
Người nhìn người như quỷ dữ đầu thai
Người giết người trong tận cùng kinh hãi

Em ngồi đây với trái tim tê dại
Viết giòng thơ thương nhớ gởi anh yêu
đôi tay em dính máu cũng quá nhiều
Nhưng em chẳng làm cách nào hơn được

Em chỉ muốn ngăn quân thù bạo ngược
Giữ bình an làng xóm giống như anh
Nhưng lòng em còn nhi nữ thường tình
Nên yếu mềm, đớn đau, như con gái

Cũng đắm say những tình yêu thơ dại
Và đam mê, rồi thơ thẩn, mộng mơ
Còn chiến tranh, từ trước tới bây giờ
Em sợ lắm,........ muôn đời, em vẫn sợ

Nhưng anh ơi, khi non sông nặng nợ
Thất phu còn hữu trách nữa kia mà.
Em,.....cánh chim bé nhỏ giữa can quạ
Cũng đành phải giết người không rơi lệ

Ai làm cho em lạnh lùng như thế
Chiến tranh ơi !!......Tàn bạo vậy hay saỏ
Buổi hành quân, máu đẫm ướt chiến bào
Bàn tay em đã đôi lần run sợ

Vào chiến địa, em tưởng nhự.....đi chợ
đạn bom reo, em ngỡ..........pháo giao thừạ
Giờ ngồi nghe bản "Lạnh Trọn đêm Mưa"
Thấy tim mình tan hoang thêm lần nữạ

Anh !!...Anh hỡi !!..người anh yêu ngã ngựạ
Ngủ đi anh !!......anh hãy ngủ cho ngoan.
Lần sa cơ, thất thế, một đời tan.
Nhưng anh vẫn trong tim em sống mãị

Hãy mặc kệ những tranh giành phải, tráị
Mặc cuộc đời tranh cãi, thắng hay thuạ
Lũ quái thai đang đến lúc được mùạ
Gặp thời thế, thế thời đành phải thế.

Hợp rồi tan, cuộc đời cơn dâu bể.
Vẫn biết thừa rằng kiếp sống phù du
Anh ra đi, lặng lẽ một chiều thụ
Bỏ sau lưng những hận thù nghiệt ngã

Có những lúc em nghe lòng băng giá
Những chiều buồn trời đất ngập mưa bay
Nhớ đến anh, từng phút, lại từng giâỵ
Tơ đàn chùng như chính lòng em vậỵ

Bao cảm xúc, chợt bùng lên bén nhậy
Hoá thân thành giọt nước mắt trào mi
Chiến tranh ơi !!.....Sao lại đến làm chi
Trên đất nước đã tan hoang khốn khổ

Bao nhiêu năm dưới gót giầy đô hộ
Hết giặc Tầu, rồi lại đến giặc Tây
Giờ giặc Hồ, và kế tiếp........ai đây ?
Quê hương ơi !!.....Sao đoạ đày như vậy ?

định mệnh nào an bày ra thế đấy ?
Có phải chăng tạo hoá muốn trêu ngươi ?
Lũ ma vương hớn hở toét môi cười
Trải thảm đỏ, rước ngoại bang nhập cuộc

Hôm nay đây, trang sử đầy nhơ nhuốc
Khách mua hoa, lũ lượt đến Việt Nam
Ở nơi đây hàng hoá rẻ vô vàn.
đặc biệt nhất là loại hàng...."Gái Việt"

Nào Mỹ, Nga,... nào đại Hàn, Pháp, Chệt
Gái còn tơ, dành để các "ngài" xơi
Em này đây, mới mười bốn tuổi thôi
đại hạ giá, khắp nơi bày la liệt

Em đứng kia, con "Nguỵ Quân" vừa chết
Tuổi cũng vừa chỉ mới chớm mười hai
Vừa trinh nguyên, lại đẹp cả trong, ngoài
Giá rẻ mạt, các "ngài" đừng ngần ngại

Bốn ngàn năm mới có lần như vậy
Dịp may này, chỉ có một không hai
đảng đi rồi, ngàn năm tới chẳng ai
đem gái Việt, bán cho "ngài" lần nữa

Những bán, mua, đã làm em lộn mửa
Vẫn còn đang tiếp diễn khắp nơi nơi
Những bé trai, tám tuổi đã tù rồi
Còn thơ dại, đã mang bao thứ tội

Tội giựt đồ, rồi tội ăn, tội nói
Tội giết người, đến tội bán, tội mua
Anh !!..Anh ơi !!....Thương biết mấy cho vừa
Tuổi trẻ đó, tương lai cho đất nước

Giải phóng, giờ hiện nguyên hình trộm, cướp
đày dân lành xuống tận đáy vực sâu
Trước ngoại bang, chúng dập mặt cúi đầu
Và phủ phục, reo to lời cung hỷ

Em muốn nói, cho dù hơi ích kỷ
Nói rằng em muốn được với người yêu
Sánh vai nhau, dạo phố mỗi buổi chiều
Hương con gái, làm tim em rạo rực

Mộng ước nhỏ, nhưng chưa thành sự thực
Anh và em đã kẹt giữa chiến chinh
Có phải chăng, cả hai đứa chúng mình
Mang tội nặng,......"tội" sinh lầm thế kỷ

Em cũng muốn được dừng chân ngơi nghỉ
Ngoảnh lại nhìn, một nửa mảnh đời tan
Nhìn máu xương vung vãi khắp sa trường
Em sợ lắm, anh ơi !!.....Em sợ lắm.

Nhưng khi thấy triệu mảnh đời cay đắng
Ngọn lửa xưa lại cháy bỏng lòng em
chẳng lụi tàn mà còn nóng thêm lên
Và thôi thúc em trở vào nhập cuộc

Em muốn quên, nhưng không sao quên được
Những cảnh đời, tan nát cả tim, gan
Nếu mà em........quay ngược nổi thời gian
Thì em lại, xin làm..........."Tên Lính Nguỵ"

Vĩnh biệt anh : MAI VĂN TUẤN
Người biệt kích cô đơn

đứa em nhỏ
Ly Hương

No comments:

Post a Comment